Những lời chia sẻ quý báu giúp bạn sống hạnh & giác ngộ... - Thiền sư Viên Minh
Con nên trở về trọn vẹn với cảm xúc của mình và quan sát khách quan, tường tận sự diễn biến của nó. Trọn vẹn quan sát như vậy tinh thần sẽ phấn chấn tích cực lên và con sẽ vui tươi trở lại. Khi trọn vẹn quan sát thì không còn người quan sát, nên không còn cái ngã bi quan tiêu cực nữa, lúc đó chỉ có sự trong sáng với trạng thái đang là...
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật |
"...Vui con thấy vui, buồn con thấy buồn thì mới thấy được vô thường chứ con. Khi vui không biết vui, khi buồn không biết buồn nên vui buồn không trọn vẹn mới khổ. Khi khổ, không thấy khổ đúng bản chất thực của nó mà chỉ thấy "Ta khổ" nên cái "Ta" mới than thân trách phận, đó là đính mắc, đúng không? Vậy vấn đề không phải là vui hay buồn mà là con có đủ định tĩnh, sáng suốt để không bị dính mắc vào cái "Ta" vui buồn ấy không...
"...Không phải là cố làm cho tâm tĩnh lặng trở lại mà là quan sát để thấy rõ hiện trạng của thân tâm. Khi có tự tri, tự giác thì đương nhiên sẽ tự chủ được. Hiểu ra thế nào là tình yêu và nỗi khổ cũng là yếu tố giác ngộ đấy...
"...Con vui buồn vì lệ thuộc vào người khác. Nếu khi buồn con thực sự trở về trọn vẹn tỉnh thức với nỗi buồn đó thì con sẽ thấy một sự mầu nhiệm từ sâu thẳm trong con. Khi vui cũng vậy, hãy trọn vẹn lắng nghe niềm vui ấy con sẽ phát hiện điều kỳ diệu bất ngờ sẵn có trong con.
Nếu con cứ mãi bám víu vào bên ngoài, vào người khác, mãi thăng trầm trong niềm vui nỗi khổ rồi lại muốn thoát ra, nhưng thoát ra buồn thì lại gặp vui, thoát ra vui ắt gặp lại buồn, lẩn quẩn mãi như thế biết bao giờ con mới tìm lại được sự tự do - ung dung tự tại - trong chính mình?
"...Khi con biết chiêm nghiệm những trải nghiệm cuộc sống, con sẽ thấy ra ý nghĩa đích thực của khổ đau và ràng buộc thì con sẽ có thể dễ dàng tự do tự tại trong đó. Thực ra khổ đau và ràng buộc chỉ xuất phát từ thái độ của tâm con hơn là từ điều kiện bên ngoài. Nếu con tìm thấy nguyên nhân sinh khổ đau ràng buộc ở trong thái độ tâm con thì khổ đau ràng buộc sẽ không còn tồn tại ở bên ngoài như con tưởng và tất nhiên con có thể tự do tự tại ở mọi nơi và bất cứ lúc nào...
"...Con nên trở về trọn vẹn với cảm xúc của mình và quan sát khách quan, tường tận sự diễn biến của nó. Trọn vẹn quan sát như vậy tinh thần sẽ phấn chấn tích cực lên và con sẽ vui tươi trở lại. Khi trọn vẹn quan sát thì không còn người quan sát, nên không còn cái ngã bi quan tiêu cực nữa, lúc đó chỉ có sự trong sáng với trạng thái đang là...
"...Thường sáng suốt biết mình chính là chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, thở biết thở... không phân tâm phóng dật, không mê muội hôn trầm, không phân vân do dự tức là chánh niệm tỉnh giác. Nếu phân tâm phóng dật biết đang phân tâm phóng dật, trì trệ hôn trầm biết đang trì trệ hôn trầm... là đang chánh niệm tỉnh giác. Không có gì dễ hơn chánh niệm tỉnh giác, chỉ tại vô minh ái dục, tà kiến tham ái mà quên mất tâm vốn chánh niệm tỉnh giác đó thôi...
"...Xấu tốt khó lường, vàng thau lẫn lộn, Bồ-tát với ác nhân mắt trần khó phân biệt, vậy tốt nhất là:
Nên nhìn lại chính mình
Chớ quan tâm người khác
Thấy mình mới là minh
Thấy người sinh ý ác!
(HT. Viên Minh _ Trích mục hỏi đáp)