Những ngày chẳng muốn làm gì chẳng muốn ăn... quán tưởng sự chết - Tu nữ Tịnh Tín
Hàng tỷ người vì vô minh, dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng suốt đời cũng chẳng bao giờ suy tư hay nghĩ gì về cái chết. Lẽ ra, cái gì hệ trọng đến sinh mạng của mình thì mình phải tìm hiểu về nó, những hầu hết người đời không làm!. Họ đều tránh né khi ai nói về chữ “chết”. Thật là khó hiểu.
Không phóng dật, đường sống.
Phóng dật là đường chết.
Không phóng dật, không chết.
Phóng dật như chết rồi.
Kính Pháp Cú |
Nghỉ về sự chết cũng có cái hay, nghỉ xong thì chẳng thấy ghét ai hay giận hờn ai nữa, muốn ai cũng sống vui vẻ với nhau. Nhưng cuộc đời đâu theo mơ ước của mình. Ừ thì ai cũng biết mình sẽ chết đấy, nhưng nghỉ chưa đến phiên mình đâu, nên kệ cứ mãi tranh giành hơn thua, dùng những lời lẽ chua cay nói với nhau, còn nhiều người thì luôn bận rộn với những việc không quan trọng, nhiều người luôn tự hào với những việc bận rộn của mình, rồi đi chê trách người khác nữa chứ.
Nhiều lúc quét lá nhìn mấy cây xoài trái non cũng rơi rụng đầy kia, đâu cần già chín mới rụng.
Nhiều người nghe, thấy người thân của mình chết ở tuổi 20-30 hoặc ít hơn thế hoặc thậm chí nghe ông bà đã đến tuổi ra đi mà chết chúng ta cũng bất ngờ. Chết là một phần tự nhiên của cuộc sống, không phải vì ai đó làm điều gì đó sai mà họ phải chết, phải bị đâu khổ hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Chỉ vì thân chúng ta vô thường, nên chỉ có thể được duy trì đến một mức độ nào đó, rồi thì nó cũng hư hoại.
Chúng ta phải thường quán tưởng về nó, thì mình sẽ nhìn cuộc đời với ánh mắt yêu thương, sống với tấm lòng rộng mở hơn. Khi ai cũng nhận thức được rằng tất cả rồi sẽ chết, thì chúng ta sẽ thấy những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt mà ta vẫn tranh cãi với nhau là phi lý.
Nếu biết mình sẽ chết trong ngày nay hoặc mai, thì ai còn thì giờ để giận hờn trách móc, hoặc ôm khư khư sự giận hờn trách móc vào tâm nữa. Vì tất cả điều vô nghĩa. Và cũng đừng nghỉ rằng cuộc đời của bạn có ý nghĩa, chỉ vì bạn chạy đây chạy đó làm những việc không tên. Hay là phải có thật nhiều tiền, địa vị cao sang, nhiều bạn bè thì cuộc sống mới ý nghĩa. Có nhiều thứ như thế, đôi khi nhìn bề ngoài như vậy có vẻ tuyệt vời, nhưng trong quá trình để có được những thứ ấy, có thể chúng ta tạo ra bao nhiêu nghiệp xấu mới đạt được. Rồi cuối cùng cũng chết bỏ lại tất cả, chỉ có nghiệp theo ta. Đến lúc sắp chết thì lại tiếc nuối, sao mình không làm nhiều việc thiện hơn, sao mình không quan tâm những người thân yêu nhiều hơn, hay là tiếc vì mình không sống trọn vẹn hơn ....vv Chứ chúng ta ít khi nào nghe một người sắp từ giả cuộc đời lại nói tôi tiếc vì “không làm thêm nhiều giờ tăng ca hơn nữa, hoặc tiếc vì mình không giàu sang không nổi tiếng hơn nữa... Hay giá mà mình thắng trong cuộc tranh cãi 20 năm về trước". Rõ ràng là không ai sắp chết lại tiếc những điều đó. Rồi đây tất cả chúng ta, cả tôi và bạn sẽ phải trải qua, chắc chắn là như thế. Vì thế khi còn có thể hãy tử tế với nhau, sống sao cho thật sự ý nghĩa, đừng phí thời gian vào những chuyện không đâu vào đâu. Để đến lúc chết không phải nói... Giá mà .... tiếc là ....